[HĐ] BÌNH TĨNH TIỂU THƯ 18.1

18.1

Vạn Tuế phát hiện một cái vấn đề thực nghiêm trọng, từ thứ hai đến thứ năm, hắn chưa thấy qua Đạm Dung. Nàng không trở về nhà sao? Cũng không phải.

Thảm trải sàn ở cửa kia mỗi ngày đều bị lệch chút ít, buổi sáng giờ tý* đổi giày hắn cũng có thấy đôi giày màu trắng kem kia của nàng đặt ở trên ngăn tủ. Dấu hiệu cho thấy, nàng buổi tối có trở về.

giờ tý*: từ 23h đến 01h

Chính là, hắn thật sự bốn ngày rồi chưa thấy mặt nàng, cho dù hai người ở cùng dưới một mái hiên. Nàng tựa như vô hình, làm cho người ta không phát hiện đến tồn tại của nàng.

Là ngữ khí hắn nói chuyện tối chủ nhật đó quá nặng, nàng tức giận, cho nên mượn cớ tránh đi? Vì thế tâm Vạn Tuế lại ẩn ẩn có chút bất an.

Buổi tối cuối tuần, hắn vừa tắm rửa xong đi vào phòng khách mở tivi, trong tay đang cầm văn kiện, ánh mắt lại càng không ngừng nhìn vào đồng hồ treo tường phía trên tivi.

Chín giờ, hắn có chút không kiên nhẫn, vào phòng bếp pha chén mật hoa cúc, tự nói chính mình không phải cố ý chờ nàng trở lại, chính là rất nhàm chán.

Mười giờ, uống hai chén mật hoa cúc, hắn cảm thấy không thể lại uống thêm nữa, nếu không buổi tối phải ôm toilet. Hơn nữa thứ này ngọt, trước khi ngủ không nên uống nhiều.

Lại sau đó, TV báo thời gian mười một giờ hai mươi phút. Làm cái quỷ gì? Trễ như vậy còn không trở lại! Trách không được buổi tối không thấy qua, chỉ vì hắn hơn mười một giờ liền ngủ.

Không đợi ! Hắn có chút buồn bực tắt tivi cùng đèn trong phòng, khi đi đến cửa phòng lại nhịn không được đem đèn led mở ra. Đi thay áo ngủ ra, hắn không chết tâm đi ra ngoài một chuyến, ngoài ý muốn phát hiện kia đèn led trong phòng đã tắt, mà theo cửa phòng có chút ánh sáng loe lói ra bên ngoài.

Muốn đi gõ cửa hay không? Sau khi gõ cửa phải nói cái gì? Vạn Tuế do dự đứng ở chỗ cửa ra vào, đột nhiên truyền đến âm thanh mở cửa, hắn nhanh chóng lắc mình đến sau tường.

Tiếng bước chân tiến vào phòng tắm, còn cùng với vài tiếng ho khan.

Cảm mạo còn không có tốt! Vạn Tuế ở cửa bên cạnh nghe nghóng, tường bên kia truyền đến tiếng nước chảy, nội tâm mâu thuẫn giãy dụa.

Không thể không thừa nhận, hắn thật sự quan tâm nữ nhân này, hơn nữa  trình độ quan tâm so với hắn nghĩ đến còn xa hơn nhiều. Nhưng là hắn không nghĩ muốn biểu hiện rõ ràng, bọn họ chính là chỉ quen biết hời hợt.

Tiếng nước dừng lại, nàng tẩy xong rồi. Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng mở đèn phòng khách, chạy vào phòng bếp rót chén nước sôi, nhanh chóng chạy đi ra.

Đạm Dung mặc quần áo lau khô đầu, đang dùng máy sấy tóc, thói quen bước ra phòng tắm tính quẹo trái, tay mới đưa ra nắm lấy nắm cửa, thanh âm bác sĩ Vạn ở phía sau vang lên.

“Cô mỗi ngày đều về trễ như vậy?”

Đạm Dung xoay người, thấy bác sĩ Vạn tay cầm cốc nước đứng ở gần đó. Hắn mặc áo ngủ, dưới chân là dép lê dùng trong nhà, nói thật, hắn loại  hình bình dân trong nhà này Đạm Dung là lần đầu tiên nhìn thấy, bình thường ở nhà hắn đều mặc thật sự chỉnh tề. Bất quá ngay cả như vậy, bác sĩ  Vạn vẫn rất tuấn tú như cũ. [TNN: chiêu 2 – nhất cự ly, nhì tốc độ]

“Nói chuyện nha.” Thấy nàng đứng ngốc một chỗ không nói lời nào, Vạn Tuế có chút buồn bực. Hắn cầm cái chén giống cái ngốc tử ở trong này đứng 5 phút, thật vất vả canh đến lúc nàng đi ra, thế nhưng nàng lại không phát hiện sự tồn tại của hắn, hắn hận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi.

Bị thúc dục, Đạm Dung mới buồn bực trả lời: “Lúc tăng ca đều không sai biệt lắm.” Tuần trước sư huynh đưa cho nàng dự án phòng tân hôn kia vốn đã định tốt phương án, ai ngờ qua chủ nhật, nữ chủ nhân kia đem thiết kế toàn bộ phòng ở phủ định hết thảy.

Bởi vì công nhân đã chuẩn bị mọi thứ, tiến hành thi công, cho nên nàng đành phải nhanh chóng sửa chữa bản thiết kế. Nhưng nữ nhân này thực soi mói, cơ hồ buổi tối mỗi ngày đều đến ép buộc, bàn bạc lại sửa, sửa xong lại bàn, nàng rất nhanh sẽ bị nỗi điên. May mắn, hôm nay rốt cục cũng hoàn thành.

“Sắp hết năm còn nhiều việc như vậy?” Vạn Tuế nhất thời đối với Xà Thái Quân bất mãn tăng thêm vài phần.

“Khách hàng chuẩn bị phòng trong hai tháng kết hôn.”

“Kịp sao?”

“Chính là trang hoàng một cái phòng xép cũ.” Bác sĩ Vạn vì sao đột nhiên đối với công tác của nàng quan tâm như vậy? Đạm Dung rất muốn nhanh một chút nghỉ ngơi, chỉ vì nàng cảm thấy đầu có chút đau, hai ngày này áp lực quá lớn.

“Cảm mạo đỡ sao?” Vạn Tuế không có ý định dừng lại, tiếp tục nói sang vấn đề khác.

“Đã tốt lắm.” Khi nói chuyện nàng ho khan thêm vài tiếng.

“Còn không có rõ ràng đi. Cô luôn trở về trễ như vậy, tôi cũng không giúp cô nấu dược được.”

“Cám ơn anh, bất quá không cần phiền toái.” Nghiêng đầu bộ dạng nhảy dựng đau đớn, Đạm Dung nhíu mi.

“Cô làm sao vậy?” Một động tác nho nhỏ, Vạn Tuế cũng nhận thấy được dị thường của nàng.

“Không có việc gì.” Đạm Dung khoát tay, ” Bác sĩ Vạn, nếu không có việc gì tôi nghĩ trước nghỉ ngơi. Ngủ ngon.” Nói xong không để ý tới phản ứng của Vạn Tuế, vội vàng đẩy cửa vào phòng.

Bị quăng ở ngoài cửa Vạn Tuế vẫn chưa vì thái độ không lễ phép của nàng mà mất hứng, hắn phiền não lo lắng, là vẻ mặt của nàng vừa rồi trắng bệch, vô cùng thống khổ.

Chẳng lẽ là dì cả* đến đây? Ánh mắt lưu luyến ở phương hướng phòng khách đến mười giây, hắn mang theo tâm tình không yên trở về phòng.

dì cả*: kinh nguyệt ý [>.<]

Hết chương 18.1

About these ads

3 thoughts on “[HĐ] BÌNH TĨNH TIỂU THƯ 18.1

Một chút thương một chút yêu cho ngày sau *O__U*

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s